Trường THPT Phan Bội Châu, Cam Ranh, Khánh Hòa

Điều kì diệu của trái tim  

Điều kì diệu của trái tim  

Tản mạn điều kì diệu của trái tim...

TẢN MẠN VỀ  ĐIỀU KÌ DIỆU CỦA TRÁI TIM…

 

 Hình như càng đi qua năm tháng con người càng lắm suy tư. Khi mái tóc bạc đi vì sương gió và những thăng trầm của đời người, suy nghĩ cũng thâm trầm, thấm thía hơn. Có lẽ vì vậy những người lớn tuổi đều có cách nói của những bậc triết gia. Tôi tự hỏi điều gì khiến bao lứa học sinh tạm biệt mái trường, trái tim vẫn thổn thức về trường cũ, vượt thoát những toan tính đời thường để bươn bả về thăm thầy cô, để nói chuyện hàng giờ qua điện thoại?  Hay xa cách bấy lâu  vẫn gửi nhớ, gửi thương theo những cánh thiệp tự tay tạo tác hay cất công chọn lựa. Thời gian qua đi, các em trưởng thành, nỗi  nhớ về trường cũ gắn với niềm băn khoăn, khắc khoải, và mối quan tâm: Trường  có gì khác xưa không? Thầy cô nào còn, thầy cô nào giã biệt… các em  lứa sau có ngoan hơn, giỏi hơn lứa trước không? Thật ấm lòng biết bao nhiêu khi các em chia sẻ niềm vui thành công, những dự định, những ước mơ với thầy cô giáo của mình. Mỗi cuộc gặp gỡ tình cờ nơi xứ lạ hay những phút gặp gỡ ngắn ngủi lúc tết đến, xuân sang, nhìn gương mặt, nụ cười và nghe những lời thăm hỏi chí tình sao ấm áp và hạnh phúc đến lạ. Mà có lẽ vui nhất là thấy các em đã lớn lên rất nhiều, tinh tế trong quan tâm và yêu thương thầy cô, bạn bè…

Tôi không biết ai là người đã khơi nguồn ý tưởng: nghề thầy giáo như người lái đò đưa  khách sang sông và khách qua sông không mấy người trở lại. Nhưng đi gần suốt con đường của nghề nghiệp, càng ngày tôi càng cảm nhận ra niềm hạnh phúc lớn lao của nghề mình. Trong trái tim của nhiều thế hệ học sinh luôn in đậm bóng hình của các thầy cô giáo; Ở một nơi nào đó, vào ngày lễ, ngày tết các em hướng tình yêu và nỗi nhớ về trường xưa  và thầy cô giáo cũ, tự hỏi  thầy cô có khỏe không! Hành trình trở về của bao thế hệ học trò là hành trình của tình yêu thương và kính trọng, của nỗi nhớ, niềm mong một cơ hội nào đó trở lại. Không biết trong bao trái tim non trẻ ngày tạm chia tay mái trường, tiếng gọi Trường ơi có vang lên thiết tha không, nhưng tôi biết sau 20 năm các em đã trở về. Xúc động đến nghẹn ngào khi những cô cậu học trò ngày xưa cũ, trở lại sân trường với mái tóc không còn xanh nữa, gương mặt hằn in vết thời gian hay những gian truân của cuộc đời, đứng ngay hàng thẳng lối, chào lá cờ tổ quốc, cất tiếng ca, hát khúc hát của ngày tuổi còn thơ dại. Có bao nhiêu trái tim của thầy cô run rẩy, ngập tràn trong yêu thương, tôi không rõ lắm nhưng tôi biết  bạn bè tôi - những người phấn rơi trắng bạc mái đầu đều giống như người trồng cây đến ngày hái quả, lòng thanh thản, hạnh phúc biết rằng đã có những mùa trái ngọt.             

 Tôi thường hay ngắm học trò của mình, những lúc các em làm bài kiểm tra. Ngắm vừng trán với hào quang thanh xuân trên gương mặt, mái tóc; ngắm đôi mắt ngời sáng khao khát  điều mới lạ; ngắm vẻ non nớt thơ dại… và tôi hiểu sức mạnh  để chúng tôi  hết mình trên bục giảng chính là yêu thương và trách nhiệm, là kì vọng hạnh phúc cho các em. Các em có biết điều đó không? Thiết  tưởng câu hỏi ấy là thừa.Yêu thương, thuộc tính của trái tim,  kì diệu lắm! Đem yêu thương cho đi sẽ nhận được yêu thương. Trái tim yêu thương của các thầy cô giáo đã được các em đáp trả bằng tình yêu thuần khiết mà mãnh liệt - lớn lên, trưởng thành, nên người. Có ai dám mạnh mẽ nói mình đã thấu hết sự huyền diệu của trái tim - cứ trẻ mãi cái nhịp đập yêu thương, dâng hiến bất chấp thời gian, tuổi tác, kể cả những thăng giáng của đời người! Có lẽ đi hết  một đời người cũng không lí giải hết được…

                                                             Một ngày cuối thu 2010

                         Thương mến tặng các lớp học trò yêu thương của tôi.

                                                                   Lê Thị Hà

 

   

 


Danh mục:

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 52
Hôm qua : 109
Tháng 09 : 3.753
Năm 2021 : 25.680